Người trong quán đều bị chấn kinh, ly cà phê vỡ nát thành những vụn
thủy tinh nhỏ, phát ra những ánh sáng li ti.
Phục vụ vội vàng chạy tới,có chút đau đầu. Tình huống này xem ra là
mâu thuẫn, cãi vã giữa trai gái đang yêu rồi, nhưng sắc mặt của người đàn
ông rất u tối, rét buốt, cực kì đáng sợ.
Mộ yến Thần không nói thêm gì nữa, chậm rãi đứng dậy đi ra ngoài.
Nhan Mục Nhiễm lúc này mới kịp hồi hồn, nhìn chằm chằm vào bóng
lưng anh, biết mình vừa mới nói trúng điều đại kị của anh, hốc mắt cô ta đỏ
lên, hấp tấp đuổi theo, đang đi được hai bước thì vô tình thấy phía đường
đối diện quán cà phê có hai nữ sinh đang nắm tay cười đùa trên đường lớn,
nụ cười ngọt ngào sáng bừng một góc trời, họ đang hướng bên này đi tới.
Trong lòng Nhan Mục Nhiễm đau xót, bước nhanh tới trước, không để
ý những cặp mắt tò mò xung quanh, ôm chặt lưng anh: "Yến Thần!"
Bước chân Mộ Yến Thần cứng ngắc, một giây kế tiếp, lửa ngận ngập
trời đã bùng phát.
Anh hung hăng hất cánh tay bên hông ra, tay kia đẩy cả người cô ta về
phía quầy thức ăn. Phục vụ cùng những người xung quanh đồng loạt há
miệng la lên, con ngươi đỏ rực của anh nhìn chằm chằm vào cô ta, tràn trề
sát khí, bật ra mấy chữ: "Cút xa một chút."
Không biết Nhan Mục Nhiễm lấy dũng khí từ đâu, vẫn đâm đầu xông
lên phía trước ôm chặt anh!
Cả quán ai cũng ngưng mắt nhìn màn kịch quyết liệt này.
Biết anh sẽ nhanh chóng nổi giận, Nhan Mục Nhiễm ngẩng mặt, đáy
mắt lóe lên tia ngoan độc, cuồng nộ, run giọng uy hiếp: "Anh tốt nhất đừng
cử động, Mộ Yến Thần —— em đảm bảo chỉ cần anh nhúc nhích, trong