"Cô còn ba phút." Âm thanh từ tính xuyên thẳng vào tai cô ta, nhẹ
nhàng bật ra từng câu chữ: "Cô đã lãng phí hai phút vào những chuyện vô
ích, tôi hi vọng cô hãy nhanh nói vào trọng điểm —— cô muốn cái gì?”
Chẳng lẽ gửi tấm hình đó cho anh chỉ với mục đích gọi anh ra nói
chuyện phiếm?
Sắc mặt Nhan Mục Nhiễm trắng nhợt.
Đè ép sự đau nhức trong lồng ngực, cô ta ngước mắt, cười khổ: "Yến
Thần, chúng ta cứ giữ mối liên nhệ như vậy không tốt sao?"
"Mộ Yến Thần." Anh nhẹ giọng cải chính, đôi mắt phát ra tia sắc lạnh,
"Nhan tiểu thư, hai chữ phía sau không phải để cho cô tùy tiện gọi."
Đáy mắt Nhan Mục Nhiễm lóe lên những tia đỏ rực.
Rất nhanh lòng bàn tay bị những móng tay sắc nhọn bấm mạnh vào,
nhói đau lên, giọng nói cô ta run rẩy: "À, em không thể gọi. . . . . . Vậy em
gái của anh thì sao, nó bình thường gọi anh như thế nào? Gọi anh là anh
trai? Thời điểm hai người chung một chỗ làm những chuyện sai trái vẫn
xưng hô như thế?"
Trái tim bị đâm rách nát, cô ta nghiến răng nghiến lợi: "Con bé đó rốt
cuộc có biết xấu hổ hay không?"
Sắc mặt Mộ yến Thần liền trầm xuống, con ngươi lóe lên sát khí.
"Rầm!" Âm thanh tách trà rơi xuống từ bàn kế bên khiến Nhan Mục
Nhiễm choàng tỉnh. Cô ta vừa mất khống chế để lộ ra sự ghen ghét đố kị
của bản thân, hơn nữa ánh mắt Mộ Yến Thần như muốn giết chết cô ta
ngay làm tức, làm cô ta ngớ ngẩn.