Hàng mi dài rũ xuống, tìm giấy xác nhận học ngoại trú đưa cho bác ta
để bác ta đừng mở miệng nữa.
"À. . . . . . Vậy sao cháu chưa về nhà? Đường xung quanh đây không
an toàn đâu."
"Cháu đang chờ người đón." Cô nhẹ giọng nói.
"….”
“Đợi đến tận giờ sao? Có muốn bác cho cháu mượn điện thoại gọi về
nhà không. . . . . ."
"Cháu có di động." Cô ngước lên nhìn bác ta, ánh mắt lóe lên tia cảm
kích.
Bác bảo vệ chau mày thật chặt: "Đã gọi mà người nhà vẫn chưa chịu
đến?"
Lan Khê dừng một lát, khẽ hít sâu một hơi rồi thở ra, làn sương trắng
mơ hồ bao quanh khắp khuôn mặt cô, cố chấp nói: "Bác không cần lo. . . . .
. Anh cháu bận tí việc, chút nữa sẽ đến."
Bác bảo vệ chau mày càng chặt hơn.
Xem ra có khuyên thêm cũng vô ích, bác ta trở về phòng trực, dự định
đêm nay sẽ ngủ muộn một tí, chờ người nhà cô bé tới rước thì bác ta mới
yên tâm ngủ được.
Thật ra Lan Khê đã gọi vài cuộc cho Mộ Yến Thần nhưng đối phương
vẫn luôn tắt máy.
Trước kia nếu anh có việc bận hoặc đi công tác thì sẽ nhắn tin báo
trước cho cô, bảo cô ở lại kí túc xá, anh không yên tâm khi cô ở nhà một