vừa thấy, cất đồng hồ cẩn thận, nắm tay Kỷ Diêu: "Về trường thôi, sắp trễ
rồi."
Khi hai cô bé đi ngang qua cửa kính vừa nãy, bên trong quán cà phê đã
khôi phục sự yên lặng cùng thanh nhã.
Cái bàn đã hoàn toàn trống rỗng, không thấy chiếc caravat, cũng
không thấy đôi “kim đồng ngọc nữ”.
***
Ban đêm, bác bảo vệ trường tắt bớt ngọn đèn treo ngoài cổng chính,
cánh cửa kí túc xá cũng chậm rãi kéo lại, ngăn tiếng huyên náo của học
sinh bên trong với thế giới bên ngoài. Bác bảo vệ đang kéo cánh cửa thì vô
tình thấy một thân hình mảnh mai đứng cô đơn ngay đầu đường.
Bị dọa hoảng, mi tâm của bác ta co giật dữ dội.
Nhìn vào phù hiệu trên chiếc áo đồng phục, đích thực là học sinh
trường Nhất Trung.
"Này, cô bé." Bác ta gọi một tiếng.
Lan Khê lặng lẽ đứng trong đêm tối lạnh giá, hơi thở thổi ra từ khóe
miệng hóa thành làn sương mù. Bất chợt sau lưng có người lớn tiếng gọi,
cô quay đầu thì thấy bác bảo vệ chừng hơn 40 tuổi đang đi tới đây.
"Sao cháu lại đứng đây? Có giấy xác nhận học ngoại trú không, lấy ra
cho bác kiểm tra, nếu không thì sao không chịu về kí túc xá? Đã mấy giờ
rồi mà còn lang thang?"
Lan Khê vốn định giữ im lặng nhưng bác bảo vệ cứ lải nhải bên tai
làm cô thấy nhức đầu.