mình, ở kí túc xá sẽ an toàn hơn. Nhưng vì sao hôm nay anh không nhắn gì,
thậm chí gọi điện cũng không được
Lạnh quá.
Càng về khuya nhiệt độ càng hạ xuống thấp, sương mù rét buốt bao
trùm toàn bộ không gian, thấm vào da thịt mang đến cái lạnh thấu xương.
Khí lạnh trên hàng mi dài đã ngưng kết thành hơi nước. Toàn thân Lan Khê
như bị đông thành người tuyết, đã đứng lâu như thế mà anh vẫn chưa chịu
đến.
Sự mất mác, đau nhức trong trái tim dần chuyển thành lo lắng khôn
nguôi, cô sợ anh lại gặp tai nạn như lần trước, lái xe trong tình huống trời
đầy sương mù rất nguy hiểm, anh không bị gì chứ?
Tay chân lạnh cóng, tâm tư càng lạnh hơn gấp vạn lần.
Lan Khê nắm chiếc đồng hồ áp chặt vào lồng ngực, thở hổn hển ra
sương trắng, tiếp tục chờ đợi trong bất an.
Hai chân tê cứng, cóng đến đau nhức.
"Mộ Yến Thần, anh như thế nào rồi. . . . . ." Lan Khê cắn môi, ngước
mắt nhìn trời, tia băng lạnh len vào đáy mắt, sắp không kiên trì nổi nữa.
Nửa giờ sau.
Bác bảo vệ tì trên bàn ngủ gật, loáng thoáng nghe được âm thanh vọng
từ bên ngoài. Bác ta giật mình, xoay tròn đầu cho tỉnh táo lại, rướn người
mở cửa sổ, thò đầu ra ngoài..
Cô bé vừa nãy đứng trước cổng trường, đang lấy tay vỗ vào cánh cửa,
cả ngươi co rút lại vì rét lạnh, khàn giọng ấp úng nói: "Làm phiền bác, mở
cửa cho cháu vào với"