đứng trên đỉnh cao nhất của thế giới, hưởng thụ tất cả mọi hạnh phúc trên
cuộc đời.
Nhắm mắt lại, Lan Khê ôm anh rất lâu, lát sau từ từ trở lại bình
thường.
Cô khẽ cau mày, né tránh nụ hôn của anh, rúc đầu vào trong cổ anh.
Mộ Yến Thần nhướng mắt, buộc chặt hông cô, khàn giọng hỏi: "Sao
thế?"
Cô phả ra hơi thở ướt át, nóng bỏng trên cổ anh, giọng buồn buồn từ
trong truyền ra ngoài: "Khó chịu. . . . . ."
Dù sao cô vẫn còn bệnh, sốt cao đến nỗi huyệt thái dương hai bên cứ
nẩy liên hồi.
Ánh mắt anh trầm xuống, lấy một tay thay cô cài lại dây an toàn.
Anh dụ dỗ cả nửa ngày, cô mới ngoan ngoãn quay lại chỗ ngồi ngay
ngắn, anh cũng thu người ngồi lại, lần nữa khởi động xe, hướng về phía
ngôi nhà của hai người.
***
Trong nhà luôn mở máy điều hòa, vừa bước vào, cả người đã được
bao bọc bởi tràng khí ấm.
Mộ Yến Thần theo thói quen thả chìa khóa lên tủ giày, vốn định tới tủ
lạnh lấy mấy viên đá nhỏ chườm cho cô, nhưng vừa thay giày xong, đã cảm
thấy đôi tay mềm mại quấn chặt hông anh.
Anh cứng người, ngoái đầu nhìn, thấy cái trán nóng rực của Lan Khê
đang chống đỡ trên lưng anh, vì sốt cao nên khuôn mặt cô từ đỏ bừng dần