chuyển sang yếu đuối tái nhợt, cả giày cô cũng không đổi, cứ ôm chặt anh
như vậy.
Đóng cửa lại, Mộ Yến Thần xoay người ôm lấy cô, cúi đầu kê sát trán
cô, cảm thụ nhiệt độ nóng rang, chân mày hõm thật sâu, nói thật nhỏ:
"Không được rồi. . . . . ."
Môi mỏng in nụ hôn lên trán cô, anh đau lòng nói: "Nhiệt độ quá cao. .
. . . . Chúng ta đi bệnh viện thôi."
Không thể trì hoãn nữa, nhỡ cô bị di chứng sau cơn sốt thì nguy.
Lan Khê ôm anh càng chặt hơn, có chết cũng không chịu đi bệnh viện,
thanh âm mệt mỏi: "Bác sĩ nói chỉ cần ra mồ hôi là được. . . . . ."
Cô ngập ngừng, hai cánh tay từ bên ngoài tây trang lần vào trong, cách
áo sơ mi véo nhẹ khuôn ngực của anh, tiếp sau kéo vạt áo sau lưng anh, bàn
tay run rẩy len vào trong áo, sờ soạng lung tung.
Thân thể Mộ Yến Thần cứng đờ, không biết cô đang muốn làm gì,
hàng lông mày cau chặt, tay nắm chìa khóa, định dùng sức mạnh bắt buộc
cô phải vào bệnh viện, tình huống hiện giờ không thể do cô quyết định
loạn.
Lan Khê cố chống cự, tay trong lúc giằng co vẫn không quên cởi dây
nịt của anh, lớn mật dò vào “vùng đất cấm”, dán mặt vào lồng ngực của
anh: "Anh hai, chúng ta làm đi. . . . . ."
Cô không muốn tới bệnh viên, nơi ấy rất lạnh lẽo, băng giá, càng
không muốn phải chịu đau đớn vì chích thuốc để hạ sốt. Cô chỉ muốn ở
cùng anh, anh chính là liều thuốc tốt nhất, ngọt ngào nhất chữa khỏi bệnh
cho cô. . . . . . Không phải chỉ cần toát mồ hôi là ổn sao? Ở trong lồng ngực
to lớn, vững chắc của anh, mọi thống khổ sẽ tan biến hết.