Hai cánh tay to lớn của Mộ yến Thần siết chặt thân thể cô, lật người áp
cô trên ghế phó lái. Anh cảm thấy lòng mình như bị lăng trì, từng dao từng
dao xẻ từng miếng thịt, anh triền miên để nụ hôn thật sâu thêm, muốn đem
cô khảm chặt vào thân thể mình!
Phải làm gì cô mới không còn đau?
"Lan Khê. . . . . ." Giọng nói nhẹ nhàng đến cực điểm, như muốn đánh
thức trí nhớ của cô về tình yêu sâu đậm anh dành cho cô.
Nhiệt độ đầu lưỡi nóng đến bỏng người, anh nhẫn nại dỗ dành cô, ôm
thật chặt cô.
"Lan Khê, đừng khóc. . . . . ." Thanh âm của anh cũng trở nên run rẩy
"Đừng khóc, là lỗi của anh hai. . . . . ."