Vật phát ra tia sáng kẹt ở bên trong.
Lấy ra nhìn, là một chiếc nhẫn.
Còn là nhẫn của phụ nữ.
Không có khảm chui, có thiết kế hình giọt nước màu bạc, trang trí hoa
văn đơn giản ở xung quanh, Lan Khê đặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay
ngắm thật kĩ, sau cô thử đeo vào tay mình, rất rộng, còn dư ra một khoảnh.
Cô tháo nhẫn xuống.
Lúc này cửa xe đột ngột mở ra, Lan Khê chợt cứng người, đem vật
kim loại màu bạc kia giấu trong lòng bàn tay, co thành nắm đấm, thái độ cô
vẫn như thường, xem như chưa phát hiện điều gì lạ, bình tĩnh nhìn đường ở
phía trước.
Mộ Yến Thần không nói gì, ngồi ngay ngắn rồi chậm rãi phát động xe.
Nhưng tiếng động cơ vừa vang lên, thì tầm mắt bị che khuất, thân thể
mềm mại bên cạnh sáp tới người anh, cản trở tầm nhìn của anh. Anh giật
mình, một giây sau mới biết đấy là Lan Khê. Vào lúc anh còn kinh ngạc,
đầu gối Lan Khê đã quỳ ở hai bên, tay miễn cưỡng chống trên thân ghế,
kéo tay anh ôm lấy cơ thể cô, môi nhỏ in lên khóe miệng anh ——
Anh bị tập kích trong nụ hôn mềm ngọt, có cố chấp lại thêm dịu dàng.
Khoảng cách quá gần, Mộ Yến Thần nghe được hơi thở suy yếu của
cô, còn có khuôn mặt vì sốt à nóng bừng bừng.
Tê dại cùng rung động đồng thời lan ra trên hai đôi môi, chưa bao giờ
anh cảm thụ được sự nhiệt tình như lúc này từ cô. Ở một giây trước khi bị
trầm luôn, anh thình lình mở mắt, màu đỏ tươi xâm chiếm hốc mắt, lấy lại