Bác sĩ khẽ hít một hơi, đôi mắt xinh đẹp thấp thỏm địa tới địa lui trên
người Mộ Yến Thần, không nhịn được phải mở miệng, đỏ mặt hỏi Lan Khê
một câu: "Này em, vị này là. . . . . ."
Lan Khê vươn tay lấy gói thuốc, mặt bởi vì sốt à ửng đỏ, cười yếu ớt
nhấn nhá từng chữ: "Bạn trai em."
Cô thật sự là nóng đến điên rồi.
Biết rõ những lời này sẽ mang đến nhiều chấn động, nhưng cô vẫn
không do dự mở miệng, giờ phút này đầu óc vô cùng hỗn loạn, giống như
một giây kế tiếp sẽ lịm đi nên cô lười phải che dấu, vẫn nắm chặt tay Mộ
yến Thần.
Người bệnh là vô tội mà.
". . . . . . ! ! !" Bác sĩ nhất thời trợn to hai mắt, khó tin nhìn về gương
mặt hoàn mỹ của Mộ Yến Thần.
Mộ Yến Thần cứng đờ, ánh mắt khẽ lóe lên, giơ tay nhẹ nhàng vuốt
tóc cô, giải thích một câu: "Đây là em gái tôi."
Nghe thế bác sĩ mới dần hòa hoãn lại cơn chấn kinh.
Câu vừa rồi của Lan Khê quả thật có lực sát thương, làm nhói đau
ngực cô bác sĩ. Cô ta lấy tay vỗ vỗ ngực, cố gắng lấy lại hô hấp bình
thường, biết đây là trò đùa của nữ sinh, cô gái nhỏ ngưỡng mộ anh trai của
mình, rồi đem người ngoài biến thành trò đùa. Bác sĩ bực bội lườm Lan
Khê một cái, cố ý dẫm tiếng giày thật lớn trở về bàn làm việc.
Lan Khê làm như không thấy, cũng không muốn để ý đến cô ta.
Mộ Yến Thần cúi đầu, hai tay chống bên người cô: "Anh đã xin phép
cho em nghỉ nửa ngày, buổi chiều cùng buổi tối không cần tới trường. Em