Hai cánh tay đang ôm cổ anh khẽ cứng lại, Lan Khê bị sốt đến mụ mị
đầu óc. Cô nhẹ nhàng tựa đầu trên bờ vai anh, hốc mắt ửng đỏ lấp lửng
dâng lên những giọt nước mắt. Sau một hồi trì độn, cô nở nụ cười khoe má
lúm đồng tiền quen thuộc, khéo léo nói một chữ: "Vâng."
Cô tin.
Mặc dù không biết là do bản thân cố ý lựa chọn hay là do sốt đến hồ
đồ, thì cuối cùng cô vẫn tin anh.
Thân thể đã quá mệt, thật không còn sức đi so đo những chuyện kia,
lúc này cô chỉ muốn nghỉ ngơi một chút, chỉ muốn ôm lấy anh không
buông tay, cho dù biết đây là phòng y tế, cô vẫn không thể dừng được khát
vọng trong lòng.
"Lộc cộc lộc cộc lộc cộc" Tiếng giày cao gót từ bên ngoài truyền đến.
Thân thể Mộ Yến Thần ngay lập tức khẩn trương lên, chậm rãi kéo hai
cánh tay cô xuống, ánh mắt thâm thúy nhìn sâu vào cô, nhẹ giọng dặn dò:
"Ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ dặn, tí nữa anh sẽ đưa em về."
Hơi ấm rời đi, Lan Khê có chút luống cuống, không có chỗ dựa vào,
cô nhất quyết bắt lấy tay anh, nắm chặt không thả.
Mộ Yến Thần ngưng mắt nhìn cô thật lâu, im lặng mặc cho cô nắm.
Bác sĩ đi vào thấy hình ảnh ấy, theo bản năng cảm thấy có chút quỷ dị,
nhưng lại không chỉ ra được chỗ quỷ dị, cô ta đem các vĩ thuốc thả xuống
bàn, ngón tay lưu loát mở gói thuốc ra: "Thuốc màu vàng uống mỗi ngày
hai lần, mỗi lần hai viên, màu lam thì mỗi ngày 3 lần, mỗi lần ba viên.
Không nhớ được thì nhìn giấy hướng dẫn cô đã ghi. Ba ngày sau xuống đây
tìm cô, nhớ không?"
Lan Khê nhìn chằm chằm gói thuốc kia, gật đầu một cái.