muốn về nhà hay đến nơi nào khác?"
Hôm nay anh bỏ qua mọi chuyện của công ty, dành thời gian và sức
lực cho cô.
"Chúng ta về nhà thôi." Lan Khê cơ hồ không nghĩ ngợi, lựa chọn thật
kiên định.
"Để em đến nói với Kỷ Diêu. . . . . ." Cô kéo ra cái ghế, nhưng vẫn
không buông tay Mộ Yến Thần, lôi anh cùng đi đến trước cửa, kéo ra cửa
phòng y tế hướng về hướng Kỷ Diêu đang say mê nghịch tuyết, hô lớn, "Tớ
về nhà, cậu chơi đã thì trở về lớp đi!"
Kỷ Diêu ngoái đầu nhìn lại, dĩ nhiên thấy được người đàn ông phía
sau bạn mình.
"À " Kỷ Diêu có chút buồn bực lên tiếng: "Anh trai Mộ, anh nhớ chăm
sóc cho Lan Khê thật tốt nha."
Nói xong Kỷ Diêu buồn buồn đi về phía cầu thang, tới nửa đường lại
không nhịn được phải ngoái đầu, vừa lúc thấy cảnh tượng Mộ Lan Khê như
người chết sống lại, không còn bộ dạng suy yếu lúc nãy, chỉ còn nụ cười
ngọt ngào treo trên khóe môi, đang ngửa đầu cùng Mộ Yến Thần nói
chuyện. Cổ họng Kỷ Diêu như bị thứ gì chèn vào, không biết nên nói gì
nữa, hai người kia càng ngày càng không bình thường.
***
Mộ Yến Thần có điện thoại liền đứng ngoài xe nghe điện, để Lan Khê
lên xe trước.
Lan Khê yên lặng ngồi trong xe, cảm thấy dưới người bị cấn nên khẽ
nhích ra, tay chống xuống ghế lại đột nhiên sờ đến một vật lành lạnh giữa
hai khe ghế, cô quay đầu nhìn sang, giữa hai khe ghế ánh lên một tia sáng.