xuống, dùng trán mình kề sát trán cô. Lúc Lan Khê vẫn còn trố mắt kinh
ngạc, anh đã vòng tay siết chặt thân thể cô vào ngực.
Khí lạnh tỏa ra bốn phía.
Hai mắt Lan Khê nhìn chằm chằm anh ở khoảng cách gần, cảm giác
nhiệt độ nóng rực trên trán đã được da thịt mát lạnh của anh làm dịu xuống,
rất thoải mái, đáy mắt dâng trào hơi nước, cô giơ tay ôm chặt cổ anh.
"Tối hôm qua sao không tới đón em?" Cô khàn giọng hỏi.
Thân thể Mộ Yến Thần cứng đờ.
Lan Khê dường như không thèm để ý đến câu trả lời của anh , khuôn
mặt nóng bỏng kề sát vào cổ anh để nhiệt độ giảm đi đôi chút, mang theo
nỗi khổ, nức nở nói: "Em cứ sợ anh xảy ra tai nạn xe cộ. . . . . ."
Cả đêm phập phồng lo lắng, giờ phút này được ôm lấy anh mới từ từ
tan đi, giống như cơn ác mộng đã kết thúc, cô an tâm hưởng thụ sự ấm áp
từ anh.