làm cho người ta bớt lo được. . . . . ."
Cô ta đi tới rút nhiệt kế dưới nách Lan Khê ra, Lan Khê run lên một
cái, ánh mắt cuối cùng rời khỏi mặt Mộ Yến Thần.
"38,7 độ " Chân mày bác sĩ chau lại rất chặt, vẫy vẫy nhiệt kế, "Nhiệt
độ quá cao, em muốn uống thuốc hay là chích thuốc? Chích thì có tác dụng
nhanh hơn, mấy giờ sau sẽ hạ sốt."
Lan Khê nghe tới từ “chích” liền co rúm lại.
Tối hôm qua chỉ đứng bên ngoài hơn ai giờ, không nghĩ sẽ nghiêm
trọng như thế.
"Uống thuốc thôi." Giọng nói trầm thấp truyền đến, thay cô ra quyết
định.
Tròng mắt Mộ Yến Thần lan ra vài tia máu, cất giấu sự đau đớn cùng
mệt mỏi sâu dưới đáy mắt, anh làm sao không biết nguyên nhân dẫn đến
việc cô bị sốt? Giờ phút này trái tim bị siết chặt, đau không thở nổi, anh
không thể nhìn nổi cảnh tượng cô bị cây kim bén nhọn đâm vào da thịt,
không nhìn nổi dáng vẻ cô cắn môi chịu đau, không nhìn nổi. . . . . . cô lần
nữa thất vọng vì anh.
Bác sĩ cứng họng, một hồi lâu bất đắc dĩ gật đầu, chỉ nghĩ đây là một
tiểu thư nhà giàu, õng a õng ẹo, rất sợ đau.
"Lộc cộc lộc cộc lộc cộc" tiếng giày cao gót càng lúc càng xa, bác sĩ
đã đi lấy thuốc.
Cách vài mét, Mộ Yến Thần dừng một chút mới chậm rãi đi đến, hốc
mắt hơi đỏ. Đầu tiên, anh giơ tay khẽ xoa đỉnh đầu cô, từ từ dời xuống trán,
cách lớp tóc mai vẫn cảm nhận được nhiệt độ kinh người, tiếp nữa cúi