Lan Khê cũng sửng sốt, huyệt thái dương nhảy thình thịch hai bên
trán. Lúc này ý thức thanh tỉnh không ít, mặc Kỷ Diêu cầm tay lôi về phía
trước, tay kia vội móc di động trong túi, tìm số của Mộ Yến Thần, không
suy nghĩ bấm nhanh hàng chữ ——
"Anh nhanh nhìn ra ngoài trời đi, tuyết rơi rồi."
Trong ấn tượng của cô, thời gian này nhất định Mộ Yến Thần đang
bận rộn trong công ty, anh là người cuồng công việc điển hình. Cửa sổ
trong phòng làm việc khi mở ra có thể nhìn bao quát toàn cảnh thành C,
anh đứng vị trí ấy để ngắm nhìn, chắc chắn sẽ thấy được phong cảnh rất
tuyệt đẹp.
Lát sau, Lan Khê đã bị Kỷ Diêu kéo xuống tầng trệt, cả trường học
cũng phá vỡ không khí trầm tĩnh, nhanh chóng kích động lên.
Đứng bên ngoài nửa ngày, Kỷ Diêu mớt chợt nhớ phải đưa Lan Khê
xuống phòng y tế. Cô nàng cư nhiên lại để bạn đứng chịu lạnh lâu như vậy,
mặt nhất thời đỏ lên, Kỷ Diêu vội vàng kéo cô bé vẫn còn trố mắt ngắm
tuyết sau lưng vào phòng y tế.
Lan Khê ngoan ngoãn ngồi trên ghế để bác sĩ khám bệnh từ trên
xuống dưới , sờ từ trán đến tay cô, cuối cùng xác định cô không phải bị
cảm mạo bình thường mà là sốt cao. Nhiệt kế lạnh như băng dán vào dưới
nách, cô vội hít vào hơi khí lạnh.
Chuông di động báo tin nhắn vang lên, Lan Khê ngây ngốc.
Cô lấy di động ra, màn hình báo có tin nhắn từ số của Mộ Yến Thần.
"Ngoan ngoãn, anh đến ngắm cùng em."
Anh đến ngắm cùng em.