Lan Khê giơ tay che trán, vẻ mặt thống khổ.
"Không có sao " Cô nhẹ giọng, nhấn rõ từng chữ: "Chỉ cảm thấy
không thoải mái."
Vi khuẩn bệnh hành hạ đầu cô nhức quá, đầu dây thần kinh cũng trở
nên nhạy cảm, nghe những lời khó chịu liền kích thích đến tuyến lệ, sức
chống cự liên tục giảm dần đến con số không tròn trĩnh. Cô rất uất ức, chờ
đợi suốt mấy tiếng đồng hồ, vì sao anh vẫn không chịu đến. Thời gian càng
dài, trái tim cô càng rét buốt, không có chút ấm áp.
Tay chân nhanh chóng lạnh đi, Lan Khê mệt mỏi nhìn tấm bảng đen,
một giọt nước mắt chảy xuống phần cổ phía trong khăn quàng.
Tình trạng như vậy vẫn kéo dài đến tận chiều. Khi cô gục ngã trên bàn
học, “Vương tiện tiện" liền cau mày kêu lớn tên của cô, Kỷ Diêu lập tức
đứng dậy đưa cô xuống phòng y tế.
Mơ màng đi ra ngoài, vừa mở cửa phòng đã bị tràng khí lạnh ập vào
người, Lan Khê rụt bả vai, xoay người đóng cửa lại, tiếp nghe sau lưng có
tiếng hô lớn.
"Tuyết!" Kỷ Diêu ngưng mắt nhìn cảnh sắc ngoài trời , "Ha ha, là
tuyết, tuyết rơi đó!"
Tiếng hô của Kỷ Diêu làm chấn động học sinh trong các phòng học,
cơ hồ các cửa sổ trên các tầng lầu đều đồng loạt mở ra. Ai cũng không nghĩ
trận tuyết đầu tiên ở thành C lại lớn như vậy, trắng xóa như những cọng
lông ngỗng, từng mảnh rơi đều xuống. Phòng học hai cô bé ở tầng ba, đứng
trên lan can vừa thấy được bông tuyết trắng xóa quanh khuôn viên trường,
hình ảnh mỹ lệ khiến người ta hít thở không thông.
Kỷ Diêu hưng phấn, kéo tay của cô: "Mau, mau, chúng ta đi nhanh
một chút!"