Ai biết khi anh quay đầu, một giọi lệ rơi xuống bên má Nhan Mục
Nhiễm.
Ngón tay thon dài nâng lên, tự lau nước mắt ình. Ngậm chua xót dưới
đáy lòng, Nhan Mục Nhiễm chống tay trên cửa xe, nhẹ nhàng nói ra yêu
cầu: "Em hiện gờ muốn đi tới một nơi."
"Mộ Yến Thần. . . . . ." Cô ta rướn người đến tai của anh, dịu dàng nói,
"Lát nữa chúng ta đi đến trường Nhất Trung, dừng xe ở một chỗ khuất để
quan sát, chờ xem tối nay. . . . . . con bé ấy sẽ chờ anh trong bao lâu đây?"
Trong thoáng chốc, anh đình chỉ mọi động tác.
Trái tim như bị sức mạnh vô hình kéo lê xuống vực sâu, rất tức giận
nhưng phải cố nhẫn nại, đôi môi anh dần mất đi tơ máu, chuyển sang tím
tái rồi dừng màu trắng bệch.
Bàn tay nắm chặt cửa xe, anh ngước mắt, cô ngươi đen chiếu thẳng
vào mặt cô ta.
"Cô có biết, đã làm giao dịch với tôi, nếu không tuân thủ lời hứa, sẽ
nhận kết quả ra sao không?" Anh chậm rãi lên tiếng.
Cơn gió lạnh từ sống lưng thổi thẳng lên đầu, cả người Nhan Mục
Nhiễm như bị đông cứng, ngoan cô nhìn lại anh, gặng cười nói tiếp: ". . . . .
. Em biết rõ."
Nói xong, cô ta nhón người, tự dâng đôi môi lên, thế nhưng anh lập
tức quay đầu, tránh đôi môi cô ta như tránh thứ dơ bẩn.
Nhan Mục Nhiễm tự chuốc lấy nhục nhã, ngu người đứng tại chỗ.
Cười khổ ra tiếng, giọt nước mắt tiếp theo chảy xuống, cô ta lui bước,
đôi mắt ướt át nhìn đăm đăm vào anh, châm chọc: "Anh xem đi, Mộ Yến