Nhan Mục Nhiễm cười lạnh: "Em không ép anh làm chuyện gì quá
đáng, Mộ yến Thần, hôm nay là lễ Giáng Sinh, em chỉ muốn anh ở chung
một chỗ với em. Từ giây phút này đến sáng maii, anh là của em, không cho
phép liên lạc với em gái anh."
Gương mặt anh dần trắng bệch, đáy mắt trào lên tía sáng lạnh.
"Trong tâm anh rất đau?" Nhan Mục Nhiễm nghiêng đầu, nụ cười xinh
đẹp nhưng vô hồn, "Có phải hai người đã hẹn sẽ trải qua lễ giáng sinh cùng
nhau?"
Nhìn chằm chằm cô ta mấy giây, Mộ Yến Thần liền thu hồi ánh mắt,
cả người tản ra làn khí u ám, tối đen.
"Hình đâu?" Anh chậm rãi đi tới, đáy mắt như ngưng tụ khí lạnh ngàn
năm.
Nhìn anh ở khoảng cách gần, Nhan Mục Nhiễm bất chợt hoảng hốt,
khuôn mặt tái nhợt khôi phục chút huyết sắc, nghe câu hỏi hiểu rằng anh đã
đáp ứng. Nhưng vì sao cô ta lại không thấy vui sướng, chỉ có nỗi chua chát.
Cố nén nước mắt, lấy ra di động, mở ra file có chứa hình cho anh xem.
Mộ Yến Thần trầm tĩnh tiếp lấy điện thoại, nhìn chăm chú vào màn
hình. Thật ra cũng không nhiều lắm, chỉ có vài tấm, đều chụp vào ban đêm.
Hình ảnh Lan Khê ngồi trong xe nở nụ cười ngọt ngào, má lúm đồng tiền
được ánh đèn chiếu rõ, còn anh nghiêng người hôn cô, cô phối hợp lấy hai
tay ôm chặt anh.
Rõ ràng hình chụp cực kì đẹp, nhưng xót thay…mãi mãi không thể để
người đời nhìn thấy.
Xem tới tấm cuối cùng, Mộ Yến Thầm vẫn trầm mặc không nói, bất
ngờ nắm chặt chiếc điện thoại, quăng mạnh vào vách tường trong quán,