Đây là câu sau cùng Nhan Mục Nhiễm hỏi anh vào tối ngày hôm qua.
—— Tối hôm qua.
Phải
Nỗi đau này, bắt nguồn từ tối hôm qua đấy.
***
Nhiều lời như vậy cũng không thể làm lòng anh lung lay, nhưng khi
Nhan Mục Nhiễn gấp gáp nói ra câu uy hiếp, liên quan đến người con gái
ấy thì anh ngay lập tức ngoan ngoãn dừng bước.
Trong lòng Nhan Mục Nhiễm lại bị một lưỡi dao chém xuống!
Hốc mắt đỏ ửng, cô ta cắn môi, biết mình vừa mới hồ đồ mà nói ra câu
kia, lại không ngờ anh cực kì để ý—— anh thật sự đã hành động như thế,
cô ta điên cuồng mắng nhiếc, anh cũng không thèm quan tâm. Nhưng chỉ
cần ba chữ “Mộ Lan Khê” lại khiến anh khuất phục, dừng bước.
Nỗi hận trong lòng Nhan Mục Nhiễm càng dâng cao nghi ngút.
Nhắm mắt, đè nén tất cả lãnh đạm cùng lạnh lùng, Mộ Yến Thần xoay
người, ánh mắt trầm tĩnh như nước, trầm giọng nói: "Cô muốn gì?"
Nhan Mục Nhiễm cũng tỉnh táo lại, hết sức giữ lí trí thanh tỉnh, nếu cô
ta còn manh động thì mọi việc sẽ “ xôi hỏng bỏng không” mất.
Suy nghĩ một lát, cô ta ngước mắt nói: "Mộ Yến Thần, về chuyện của
anh và em gái, em đảm bảo sẽ không nói ra. Những hình ảnh trong điện
thoại, em cũng sẽ xóa bỏ. Anh yên tâm, em không có hình dự trữ, em chỉ
muốn anh đáp ứng một điều —— tối nay, anh là của em."
Mộ Yến Thần nhíu chặt mi tâm.