“Ầm” một tiếng, linh kiện vỡ tan nát. Mọi người trong quán đều bị âm
thanh chói tai làm kinh động!
Nhah Mục Nhiễm cũng bị dọa, theo phản xạ lùi về phía sau, hai tay
chống đỡ tủ thức ăn, tim đập dồn dập!
Anh chậm rãi nâng mắt, nhìn về phía cô ta, môi mỏng nhẹ nhàng
chuyển động, hờ hững nói: "Y theo giao dịch, tôi đi với cô."
"Đi thôi." Anh thu tầm mắt, không muốn nán lạn trên khuôn mặt cô ta
thêm một giây, thờ ơ lướt qua cô ta.
Nhan Mục Nhiễn lấy lại hồn vía, nhanh chân lẽo đẽo theo anh.
Ra khỏi quán, cô ta khẽ dừng lại, nhếch lên nụ cười khổ sở, ngước mắt
nhìn anh nói: "Mộ Yến Thần anh biết không? Lúc nãy giao di động cho
anh, em một chút cũng không sợ anh xóa hình xong, sẽ trở mặt lật lọng. Em
biết chắc chắn anh không phải là loại người như thế."
Anh như vậy, mới đúng là Mộ yến Thần mà cô ta si mê.
Cô ta tiến tới gần, trong con ngươi lóe lên ánh sáng bạc, nhẹ giọng
nói: "Đơn giản vì anh là Mộ yến Thần, chỉ cần có thể đã khiến em thích
anh. Cũng vì thích anh, nên không có chuyện gì là em không chấp nhận,
không thể tha thứ được" ( bà này tự kỉ ghê, anh Thần làm gì mà bả phải tha
thứ ???)
Cô ta yêu người đàn ông này, nên nguyện cùng anh chia sẻ mọi việc.
Dù anh hờ hững, lãnh khốc, vô tình, cô ta vẫn nguyện chấp nhận.
Từ trên cao, Mộ Yến Thần ngạo nghễ nhìn cô ta, gương mặt không
chút cảm xúc trước lời tỏ tình lần hai của cô ta, môi mỏng mím chặt, khinh
thường thu mắt, tiếp tục mở cửa xe.