chờ anh một tí, anh đã đau lòng thành bộ dàng này, đau đến mức chả còn
sức nói chuyện.
Nhưng lòng cô ta không đau sao? Trái tim như muốn nứt ra, máu trong
người như muốn đông cứng lại, không thể lưu thông.
Cô ta xoay đi, khắc chế cơn đau trong lồng ngực, rặn ra nụ cười khó
coi, lên tiếng: "Con bé ấy rất đẹp đúng không?"
"Vẫn còn trong độ tuối thiếu nữ mộng mơ, ngây thơ như chú nai vàng
ngơ ngác. Khuôn mặt thanh thuần sạch sẽ, không vương chút phấn son, cả
người toát lên sức sống căng tràn của tuổi trẻ, khó trách anh lại. . . . . ."
Càng nói càng nghẹn họng, ngón tay thon dài bấu chặt đệm ghế phía dưới,
mười móng tay như thể bị rút sạch, "Trừ xinh đẹp thì còn gì? Vì sao anh lại
thích con bé ấy?"
Tuy Mộ Yến Thần nhắm mắt, nhưng hình bóng Lan Khê “nóng ruột
nóng gan”vẫn cứ lởn vởn trong đầu, trong tim, trong mọi giác quan của
anh. ( ở đây là chỉ dáng vẻ sốt ruột của Lan Khê đó)
Bên tai là những lời lải nhải, làm nhàm đáng ghét, anh rốt cuộc đã tới
cực hạn.
Chậm rãi nâng lên đôi mắt, theo phản xạ phóng tầm mắt về phía cổng
trường, lẳng lặng rơi vào hình bóng cô gái nhỏ đang cố chà xát hai tay vào
nhau, toàn bộ tâm trí như ngưng tụ trên người cô gái.
Trong nháy mắt, anh liền nhớ tới một chuyện.
Anh chưa bao giờ cho cô một lời cam kết, chưa chân thành nhìn vào
mắt cô mà nói: “Lan Khê, cho dù bị toàn thế giới vứt bỏ, em cũng đừng sợ
nhé. Hãy yên tâm ở lại bên anh, em là người duy nhất anh cần, anh nhất
định sẽ không để em chịu nửa điểm tổn thương”.