Câu cam kết đơn giản như thế, anh vẫn còn chưa nói đấy.
. . . . . . Tuy nhiên, cuối cùng anh vẫn không thể thực hiện.
Sự thật trước mắt như một mũi dao đâm xuyên vào óc anh, kêu dậy lí
trí của anh, bắt nó phải chấp nhận hiện thực đau đớn. Dạ dày anh trở nên
căng đau, chua xót, như từng cơn thủy triều ùa đền, vây đặc trong cổ họng,
khiến nó hít thở chẳng thông.
Anh lại nhớ cái đêm hôm qua..
Đêm giáng sinh an lành trong ngôi nhà, anh ôm cô từ phía , vừa gọi
tên cô vừa nói yêu cô. Cô nép vào lòng anh, nở nụ cười ngọt ngào, giảo
hoạt đem nước cam trét đầy lên người anh. Hai người trao nhau những nụ
hôn nồng…..
Nhan Mục Nhiễm tự lẩm bẩm như kẻ điên một hồi, cuối cùng đành
câm mồm lại, ánh mắt hận thù nhìn vào thân hình đang đứng trong gió
lạnh. Hai giờ sau, bóng dáng ấy xoay người, hướng về cổng trường, năn nỉ
bác bảo vệ mở cho vào. Cách cánh cửa sổ, bác bảo vệ chau mày đứng lên,
nói luôn tuôn một lúc lâu, dường như đang giáo huấn cô gái. Vài phút sau,
bác bảo vệ nói xong, mới mặc áo khoác, ra ngoài mở cổng cho cô.
“Cuộc vui” đã đến hồi tàn.
Nah Mục Nhiễm nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón tay, trong
mắt ánh lên tia ngoan độc, nhanh chóng rút chiếc nhẫn, thấp giọng nói:
"Được rồi! Chúng ta có thể đi —— Con bé đã vào rồi."
Hơi thở của người đàn ông bên cạnh trầm tĩnh như nước, Nhan Mục
Nhiễm nhìn chăm chú vào động tác khởi động xe của Mộ Yến Thần, khóe
miệng cười rộ lên, tiến tới thì thầm: "Thì ra cũng chỉ có hai giờ, con bé ấy
chỉ chịu chờ anh trong hai giờ. . . . . . Mộ Yến Thần, anh không cần đau