Ưu nhã xoay người, Mộ Yến Thần cúi đầu mở cửa xe, trầm giọng nói:
"Đi lên đi, tôi tiễn cô về nhà."
Những lời cô ta nói, tuy sốc óc nhưng lại đúng .
Bởi vì quá đúng, nên anh buộc mình phải tỉnh táo, tập đối mặt với
sóng to gió dữ. Cần phải tỉnh táo —— để sau này dù bị ép đến đường cùng,
anh vẫn có thể gồng mình, mò tìm tia hi vọng trong con đường mang tên
“Tuyệt lộ”.
Nhất định phải như thế.
***
Một đêm tình mê loạn lại khó khống chế. Càng gần cuối, Mộ Yến
Thần càng hung mãn tiến sâu vào Lan Khê, mỗi cú nhấn người của anh tựa
như đâm thủng cả linh hồn và thể xác của cô. Cả người Lan Khê ướt sũng
mồ hôi, thét lên muốn tránh lại bị cánh tay anh kéo trở về. Anh kìm hãm cô
dưới thân mình, kịch liệt chiếm giữ.
Anh thì thầm, dụ dỗ những lời yêu thương bên tai cô, hôn khắp người
cô, không cho bất tỉnh. Lan Khê nức nở, ôm chặt cổ anh.
Thời điểm kết thúc, cả người Lan Khê như bị vớt ra từ hồ nước, làn da
đỏ hồng nổi bật những dấu tay xanh tím.
Mộ Yến Thần âu yếm nơi gò má của cô, ngậm sợi tóc ướt nhẹp mồ hôi
của cô vào miệng.
Nhiệt độ thân thể cô vẫn rất cao, sờ vào như muốn bỏng tay.