Nhìn cô vật vã chống lại cơn bệnh, trái tim anh như thắt chặt. Dù chỉ
đơn giản là một cơn cảm mạo, nhưng anh vẫn không muốn nó xâm chiếm
thân thể cô.
Dù trong lòng cô chỉ có tí thống khổ và uất ức nhưng nỗi đau ấy lại
được phóng đại dưới đáy lòng anh.
Anh không muốn cô phải chịu nửa điểm khổ sở.
Giọng nói trầm khàn, êm dịu, Mộ Yến Thần cẩn thận đỡ Lan Khê vào
phòng tắm. Cô nhất quyết không cho anh tắm giúp mình, nên chốc chốc
anh lại tiến vào xem xét tính hình. Lần cuối cùng anh vào, thì toàn thân Lan
Khê chìm trong bọt xà phòng, hai mắt lim dim như sắp ngủ, anh cau mày đi
tới, giúp rửa sạch người rồi lấy khăn lông lau khô cho cô, sau đó ôm cô về
giường.
"Cốc cốc cốc"
Mộ Yến Thần vừa cho Lan Khê uống thuốc xong thì bên ngoài truyền
tới tiếng gõ cửa.
Thân thể cao ngất bỗng chốc khựng lại.
Con ngươi sâu thẳm bắn ra những tia sáng trắng, trong nháy mắt, đầu
óc anh lẳng lặng khoanh vùng tất cả những người có khả năng biết được địa
chỉ cụ thể nhà mình, nhưng không dám đưa ra suy đoán bừa. Anh điều
chỉnh mấy điều hòa tăng thêm vài độ, đắp chăn cẩn thận cho cô, hôn lên
trán cô nụ hôn an ủi.
Thật may, cô không bị đánh thức.
Chỉnh lại áo choàng tắm trên người, Mộ Yến Thần chậm rãi đứng dậy,
trầm tĩnh hướng đến cánh cửa.