—— Thật sự rất kì quái. Mạc Như Khanh lần đầu tới nhà anh, lại cố
tình chọn thời gian mà đáng nhẽ anh phải ở công ty, biết rõ là thế nhưng
vẫn cố tình xuất hiện tại đây.
Mạc NHư Khanh thấy anh không lên tiếng, sắc mặt tím tái tựa gan
heo, cố gắng đè ép cơn nhợn nhạo trong lòng, chậm chạp đi đến, bình thản
hỏi: "Mục Nhiễm đâu?"
"Cô ta không ở đây."
Hàng mi dày đậm rũ xuống, anh cúi người, lấy ly khác rót nước đưa
cho bà.
Mạc Như Khanh sững sờ nhìn con trai, ngập ngừng nhận ly nước.
"Yến Thần, con còn chưa trả lời mẹ, vì sao hôm nay không đi làm?"
Bà nở nụ cười hiền từ, tựa người mẹ hiền lo lắng, quan tâm đến cuộc sống
thường ngày của con trai.
Mộ Yến Thần ngồi xuống ghế, ngước mắt hỏi: "Mẹ thì sao?"
Mạc NHư Khanh ngẩn ra.
"Vì sao lại đột nhiên tới nơi này?" Cả người anh tản ra luồng khí lạnh,
ánh mắt chiếu thẳng vào bà, gằn giọng hỏi.
Mạc Như Khanh cứng người trong nửa giây, lát sau chậm rãi nói:
"Cũng không có gì, mẹ vừa nhận được điện thoại của cô chủ nhiệm lớp Lan
Khê, nói con bé ngã bệnh, mời phụ huynh đến trường xem xét, nên mẹ tiện
đường ghé qua nhà con luôn. Con xem, nơi này bạn gái con đã ra vào mòn
dép, chẳng lẽ mẹ không thể tới?"
Không đúng.