Màng nhĩ của Lan Khê vẫn còn hơi ong ong, không nghe rõ từng lời
anh nói, nhưng vẫn nghe ra ngữ điệu bá đạo quen thuộc của anh. Trong
lòng bỗng nhiên chua xót, tủi thân, nhắm mắt nhớ lại tình cảnh ngày hôm
qua – khi cô một mình chờ anh trong giá rét. Còn có… chiếc nhẫn bí ẩn
trong xe…cô chả biết đã ném đi đâu rồi. Lan Khê cắn môi, ôm anh càng
chặt hơn, tự nhủ anh là của mình, không ai có thể cướp đi được.
Cô cũng không nhường cho ai cả.
Lan Khê chậm rãi mở mắt, ngay lập tức màu trắng của chiếc áo sơ mi
in vào mắt cô.
"Anh định đi ra ngoài hả?" Cô yếu ớt hỏi anh.
Câu hỏi kéo Mộ Yến Thần về thực tại, môi mỏng mơn trớn vành tai
cô: "Không có. . . . . . Vừa rồi định đưa em tới bệnh viện, nhưng may mắn
là em đã hạ sốt."
Lan Khê nhẹ nhàng nghiêng đầu qua, ngửi mùi hương nam tính trên
tóc anh, đôi môi đỏ tươi khẽ nhếch lên, áp sát vào cần cổ anh: "Mấy giờ
rồi?"
Cảm giác tê ngứa lan khắp toàn thân, trong lòng Mộ Yến Thần hóa
thành dòng nước ngọt, giọng nói khàn khàn êm ái: "Chưa tới bảy giờ.
Muốn ăn gì nào, anh nấu cho em”.
"Muốn ăn anh được không. . . . . ." Cô oa oa nói xong, rồi dùng hàm
răng nhọn cắn phập theo chiếc gáy hình vòng cung của anh.
Sự tê dại càng sâu, biến chuyển càng kịch liệt.
Cả người Mộ Yến Thần thấm ra lớp mồ hôi mỏng, cả người nóng ran,
bàn tay to chế trụ gáy cô, nhẹ nhàng tách ra hàm răng đang tấn công gáy