Loại tâm tình này, dù là “bắt can cong phổi” cũng không thể hóa giải.
Móng tay sắc nhọn đâm mạnh vào mi tâm, cho tới khi cơn đau truyền
tới, Mạc Như Khanh mới tỉnh hồn, mở ra đôi mắt đỏ ngầu, con ngươi rét
lạnh phóng thẳng ra ngoài cửa sổ!
***
Màn đêm dần buông xuống, ngọn đèn màu vàng bao phủ cả căn nhà
trong lớp ánh sáng dìu dịu và ấm áp, lúc này, Lan Khê mới dần hạ sốt.
Mộ Yến Thần cẩn thận dịch chăn giúp cô, đem khăn lông vào phòng
vệ sinh giặt rửa. Mới vừa bước vào phòng, đã nghe bên ngoài có tiếng động
sột soạt, anh chau mày, đem khăn lông để qua một bên, nhanh chóng đi ra
ngoài.
Trong phòng ngủ không mở đèn, chỉ thấy chập chờn một bóng hình
nhỏ bé đang đang đứng dựa tay trước cửa, hai mắt cô lim dim, dường như
chưa được tỉnh táo lắm. Bước chân cũng chập choạng, tay vịn tường, khập
khiễng đi từng bước, hình như đang tìm kiếm thứ gì.
Trái tim Mộ Yến Thần đột nhiên đau thắt lại!
Ngừng thở, giọng nói trầm khàn vang lên: "Anh ở chỗ này" . Anh đi
tới, nắm lấy tay cô, dẫn đắt nó vòng quanh cổ . Tiếp sau canh cúi đầu, nhìn
sâu vào hai mắt cô, hàng mi dài cong veo vẫn còn ướt nhẹp hơi nước, con
người màu đen trong vắt, sáng tựa sao. Anh mút nhẹ làn môi cô, để cô chân
thật cảm nhận được sự tồn tại của anh, rồi nhấc bổng cô lên, bế cô vào lại
phòng.
Mấy giờ qua, anh như ngồi trên đống lửa nóng, cứ hai mươi phút lại
kiểm tra nhiệt kế một lần, lặp lại đều đặn. Có thời điểm cô sốt tới 40 độ,
anh hoảng hồn, vội mặc quần áo chuẩn bị đưa cô đến bệnh viện, nhưng khi
quay lại, thì cô đã dần dần hạ sốt.