cô không được động đậy. Nhiếp Minh Hiên cầm chiếc đũa gõ gõ, cau mày
nói: "Uống cái rắm á, ngày mai cậu phải lên đường sớm, đừng uống nữa!"
Mọi người chung quanh lại cười ồ lên, tiếng vui đùa, cười giỡn truyền
khắp phòng bao.
Mọi người thỏa mình quậy phá, dù sao trong đây đa số đều là những
người bạn chơi với nhau từ khi còn nhỏ.
Lộ Diêu bị tước quyền uống rượu, buồn chán chạy đến chỗ mỹ nữ, cất
giọng khàn khàn: "Còn em nữa Mục Nhiễm, em và Yến Thần, hai người
yêu nhau từ lúc nào? Bọn anh chẳng biết điều gì, giờ hai người chia tay,
mọi chuyện mới vỡ lẽ ra. Hai người định đóng phim truyền hình à. . . . . ."
Mỗi lần anh ta say thì mồm miệng luôn liếng thoắng, mọi người đều
biết. Cho nên đang lúc mọi người vừa trêu chọc vừa kéo anh ta ra, Nhan
Mục Nhiễm lại thở dài một hơi, hàng chân mày hơi nhíu, ánh mắt nhìn xa
xăm, bộc lộ vẻ mơ màng xinh đẹp: "Không có gì hay để nói hết. Anh ấy
không muốn nhiều lời, cho nên dứt khoát không nói. Sau này các anh đừng
hỏi nữa, được không?"
"Ơ, nghe giọng điệu của em, không phải là vẫn còn tình ý với Yến
Thần đấy chứ? Luyến tiếc nhiều như vậy, sao còn nói chia tay. . . . . ."
Nhan Mục Nhiễm váng đầu, lấy tay xoa trán, cười yếu ớt lộ vẻ khổ sợ,
thấp giọng nói: "Được rồi mà, các anh coi như em chưa nói gì được không.
. . . . ."
Cô ta cứ ấp ấp mở mở, khiến mọi người xung quanh mù mờ nhưng lại
tò mò.
Làn khói mù hun đầy cặp mắt Nhan Mục Nhiễm, cô ta cầm ly rượu
nhỏ, ra ngoài uống rượu cùng Lộ Diêu. Mộ Yến Thần ngồi cách cô ta
khoảng một mét, ngước mắt hay cúi đầu đều mơ hồ ngửi được mùi hương