thơm ngát tỏa ra từ người anh. Ngực Nhan Mục Nhiễm vô cùng đau xót,
nhất là khi chứng kiến cảnh tượng anh khom người, dùng ánh mắt dịu dàng
nói chuyện với Lan Khê. Càng nhìn thì hô hấp càng dồn dập, trái tim như bị
bóp chặt.
Cho dù cô ta có cố gắng cả đời, chắc chắc sẽ không đổi được một phần
ngàn của sự dịu dàng ấy.
Cách nửa cái bàn, Lan Khê buồn chán không muốn nói chuyện, rũ mi,
tay khuấy đều cháo.
Ăn uống xong xuôi, mọi người bên trong tùy ý đi lại, Nhan Mục
Nhiễm uống đến choáng váng đầu óc, ngước mặt lên, lại không thấy bóng
dáng của Mộ Yến Thần và Lan Khê. Nhiếp Minh Hiên đang tựa vào cửa sổ,
tán gẫu cùng con trai thứ hai của cục trưởng cục thuế, không ai biết hai
người đó đi đâu.
Nhan Mục Nhiễm ngẩn ra, xoay người cầm lên túi xách, giày cao gót
nện ầm ầm xuống mặt đất.
Xuyên qua dải hành lang dài, quả nhiên khi cô ta nhìn vào phòng rửa
tay, thấy được Lan Khê——
Khẽ hít vào rồi thở ra, Nhan Mục Nhiễm đi tới, dáng dấp yểu điệu
xinh đẹp phản chiếu qua tấm gương sáng, khẽ đặt tay dưới đầu vòi phun
nước, nhẹ giọng nói: "Em thấy chiếc nhẫn của chị rồi phải không? Có thể
trả lại cho chị không?"
Một câu nói của cô ta khiến hai bên huyệt thái dương của Lan Khê co
rút mạnh, cô ngước mắt, lúc này mới thấy Nhan Mục Nhiễm đang đứng
bên cạnh.
Trong căn phòng rửa tay rộng lớn, bầu không khí ngột ngạt đến kì lạ.