Cô ta khẽ dừng một chút, vài giây sau mới bừng tỉnh gật đầu: "Đúng
rồi, đó là của chị."
"Chị làm ơn giữ cho kĩ, đừng để mất nữa." Nhất là đừng cố ý nhét trên
xe của Mộ Yến Thần.
Lan Khê nói xong câu này, xoay người rời đi.
Làn gió ấm ở bên tai thổi vi vu. ( không biết tác giả thêm câu này chi
nữa ?)
Nhan Mục Nhiễm chưa kịp nói thêm nửa câu với Lan Khê, tay nắm
chặt chiếc nhẫn, ánh mắt dõi theo tấm lưng cô gái nhỏ, cho đến khi bóng
lưng đấy khuất mất, cô ta mới thu tầm mắt. Vốn dĩ cô ta muốn tìm hiểu, vì
sao Mộ Yến Thần lại yêu cô gái đấy. Quả thật cũng có chút ngạo khí,
nhưng nó chỉ vừa đúng với lứa tuổi. Ở những thời khắc căng thẳng hơn,
con bé ấy lại kịp thời chùng xuống, dù trong lòng không thoải mái cũng
không muốn cùng người khác gây lớn chuyện. Dù bị uất ức, cũng không
muốn đối đầu quyết liệt với Nhan Mục Nhiễm.
—— Đàn ông, chẳng lẽ đều thích loại con gái nhu nhược, yếu đuối, cả
người như kẻ không xương. Rồi hở một chút là lấy nước mắt của phái yếu
ra làm lá chắn?
Ngực như bị một đao đâm xuyên!
Nhan Mục Nhiễm cười lạnh! !
Nhưng trên đời thiếu gì đàn ông, tại sao nó lại cố tình thích chính anh
ruột của mình? Cuộc sống có nhiều lựa chọn, vì sao lại ngu ngốc đâm đầu
vào con đường bẩn thỉu nhất, khiến Mộ Yến Thần bị nhuộm đen cùng nó?
Nhỏ tuổi thì sao? Yếu ớt thì thế nào? Chẳng lẽ người khắp thiên hạ phải
đồng tình, thương xót cho nó. Loại tình yêu xấu xa, ghê tởm như vậy, có
thể tha thứ được không?