Có mà nắm mơ. . . . . .
Móng tay sắc bén đâm vào lòng bàn tay, Nhan Mục Nhiễm cười ra
nước mắt. Dưới đáy lòng, liên tục nghiến răng thì thầm, mày nằm mơ đi!
Cô ta xoay người, tay run run thò vào túi, lấy ra một cái di động mới
toanh —— đây là do Mộ Yến Thần nhờ người đưa tới Nhan gia, ý muốn
đền cho cô ta cái điện thoại đã bị anh đập nát. Anh rất cẩn thận lựa chọn cái
mới giống y chang cái cũ. Lúc ấy, ba cô ta có ở nhà, nhìn thấy như vậy, còn
mỉm cười gật đầu khen anh có lòng.
À, có lòng.
Đó chỉ là cách giải quyết của một Mộ Yến Thần lãnh khốc vô tình mà
thôi. Luôn tính toán sòng phẳng, không lưu lại nửa phần ân tình.
Cô ta quay lại chỗ Nhiếp Minh Hiên, yêu cầu anh ta ình số của Lan
Khê.
Nhiếp Minh Hiên uống đến nhức đầu, hai mắt mơ hồ nhìn Nhan Mục
Nhiễm tra xét điện thoại của mình. Mi tâm anh ta nhíu chặt, đoạt lấy điện
thoại, nhìn vào màn hình, chán nản lắc đầu: "Mục Nhiễm, Lan Khê cũng
chỉ là đứa bé, đừng làm khó em ấy nữa."
Nhan Mục Nhiễm ngước mắt nhìn chằm chằm vào anh ta, cười lạnh, ý
tứ sâu xa: "Nhiếp Minh Hiên, anh thật sự có lòng tốt, anh là người vô cùng
thiện lương. Em thật sự mong ước, về sau nếu hai người đấy sinh ra mấy
thứ quái thai hay loại kém trí, em vẫn có thể thay bọn họ cảm kích anh
—— anh nói xem có được không?”
Dứt lời, không đợi Nhiếp Minh Hiên phản ứng, cô ta liền xoay người
rời đi.