Trong hành lang rõ ràng luôn tỏa khí ấm, nhưng Nhiếp Minh Hiên lại
bị câu nói kia khiến cả người toát mồ hôi! Tựa như có luồng khí lạnh chui
thẳng vào sống lưng anh ta, cóng đến tận xương, tỏa khói lạnh khắp xung
quanh.
Đi ra ngoài, Lan Khê mở cửa xe, muốn bước lên xe.
Trong túi phát ra tiếng nhạc quen thuộc, báo có tin nhắn. Lan Khê
dừng bước, móc điện thoại từ trong túi ra. Màn đêm tĩnh lặng như chảy ra
nước, trên màn hình điện thoại, hiện ra dòng chữ——
"Di động của Yến Thần tắt máy, em chuyển lời hộ chị với. Nói anh ấy
nên lái xe cẩn thận, tuyết rơi đầy đường rồi. Còn nữa...chị rất thích chiếc
điện thoại anh ấy tặng, cảm ơn anh ấy nhiều lắm."
Ngoài trời, từng bông tuyết nhỏ đáp xuống trên mặt, trên thân thể cô.
Hình ảnh đẹp tựa như tranh vẽ.