Nơi no đủ vừa bị anh quấy rối, giờ phút này lại xuất hiện cảm giác tê
tê dại dại, như có ngọn lửa nóng, hun đúc nơi đó, tạo thành ấn kí của riêng
anh, không thể xóa bỏ.
Cô cắn môi. Quá xấu hổ, sao cô lại có cảm giác thích thú.
Mộ Yến Thần khởi động xe, xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn thấy sắc
mặt hồng hào, mê man của Lan Khê. Vẻ mặt trầm tĩnh nhu hòa, hạ giọng
hỏi: "Em đang mong đợi à?"
Lan Khê ngớ người.
Đầu óc cô chưa kịp hoạt động, theo bản năng cho là anh đang nhắc tới
việc “dở dang” lúc nãy, khuôn mặt như áng mấy hồng: "Em. . . . . . Anh
nghĩ sao mà nói em mong đợi? !"
Người đàn ông này, tại sao cứ thích nói mấy câu đậm mùi sắc - tình
thế chứ?