Đôi mắt Lan Khê hơi ướt át, chạy áo tới, ôm cô bạn đang ngồi trên sàn
nhà.
"Ta đi nha, năm mới vui vẻ!"
Kỷ Diêu gật đầu một cái, nhìn theo bóng lưng cô, hô to: "Nè, nhớ gửi
thư cho tớ. Còn nữa...rãnh rỗi thì nhắn cho anh tớ một cái tin, để anh ấy
khỏi phải lo lắng!"
Bàn tay cô hướng Kỷ Diêu vẫy vẫy, còn thân hình đã biến mất tiêu.
Mộ Yến Thần yên tĩnh ngồi trong xe, nhìn thấy bóng dáng đang vội vã
từ cổng trường chạy đến chiếc xe. Cô nhóc liên tục chen lấn qua đám
người, lách qua nhiều chiếc xe, trên khuôn mặt nhiễm tầng ánh sáng tươi
mới, vui vẻ chạy về phía anh. Trong biển người nhốn nha nhốn nháo, luồn
sáng trong đôi mắt cô vẫn bật lên tất cả, tựa như vì tinh tú giữa bầu trời
đêm.
Mộ Yến Thần mở sẵn cửa xe cho cô, Lan Khê chui vào, liền tặng anh
một cái ôm thật chặt.
Trên người cô mang theo khí lạnh, cứ siết chặt cổ Mộ yến Thần, khiến
thân người anh cũng khẽ run rẩy. Khóe miệng cong thành nụ cười dịu dàng,
cánh tay dài vòng qua sau lưng cô, đóng cửa xe, tiếp theo nghiêng mặt hôn
nhẹ lên gò má cô.
"Chỉ là giúp thu dọn đồ đạc, làm sao cả người lại lạnh như vậy?" Mộ
Yến Thần ngưng mắt nhìn cô, dịu dàng hỏi.
Đầu sỏ khiến toàn thân anh run lên, chính là cái ngón tay be bé của cô
nhóc.
"Hôm nay kí túc xá không mở máy điều hòa, nhiệt độ bên trong như
thể dưới hầm băng, " Lan Khê thản nhiên trả lời, tay nhỏ bé luồn vào làn da