Tình thương vài chục năm của cha, anh không hề có, cũng không cần
nữa. Thứ tình cảm đó chẳng còn quan hệ với anh.
Thế nhưng, anh đau lòng cho người con gái ấy, nên mới mở miệng,
yêu cầu ông ta, đối tốt với cô hơn.
Cô so với anh, càng thiếu hụt tình thương và cảm giác an toàn.
Mộ Yến Thần nói xong, tay vặn nắm cửa, thẳng bước ra ngoài.
***
Lúc Lan Khê nghỉ đông, đợt tuyết thứ hai cũng vừa lúc phủ xuống
thành C, tất cả học sinh trong trường được trở về nhà. Xe đưa đón học sinh
chen lấn, chật ních trước cổng trường. Kí túc xá trống rỗng tựa như mới
vừa bị bọn trộm đến càn quét. Vì phòng ngừa việc để đồ trong kí túc xá dễ
bị hư hao và không an toàn, học sinhh cẩn thận dọn sạch những vật dụng
của riêng mình, ngay cả đệm chăn cũng mang về nhà.
Giúp Kỷ Diêu thu dọn xong hành lý cuối cùng, hai tay và trán của Lan
Khê đã thấm đẫm mồ hôi.
"Cậu ngồi đây đi, tí nữa ba tớ sẽ tới rước." Kỷ Diêu chỉ tay về phía
giường.
Lau sạch lớp mồ hôi trên người, Kỷ Diêu tiếp tục ngồi xổm xuống, lục
tìm gì đó trong ngăn kéo, rồi quay đầu hỏi: "Lan Khê, cậu thật sự ra nước
ngoài chơi hả? Từ đây đến năm mới cậu không ở trong nước?"
Lan Khê gật đầu một cái, chăm chú nhìn Kỷ Diêu: "Cậu có việc gì à?"
"Tớ thì không có..., " Lông mày Kỷ Diêu tiếp tục nhíu chặt, "Cậu cũng
biết đấy, ngành của anh tớ học thật sự rất vất vả, bận rộn. Cuối năm, anh ấy
chỉ được về nhà vài ngày. Mấy ngày đầu năm thì phải đi thăm hỏi họ hàng ,