không thể để hai người sinh hoạt trong nước, bất đắc dĩ khiến hai mẹ con
con phải chịu ấm ức. . . . . ."
Mộ Minh Thăng càng nói càng kích động, hốc mắt đỏ ngầu, hai bàn
tay nhăn nheo run bần bật.
Mộ Yến Thần khép mắt, khi hai mắt mở ra đã khôi phục sự tĩnh lặng
vốn có, tiếp tục lắng nghe.
"Hôm nay ba tìm con, mục đích không phải là những việc này, " Mộ
Minh Thăng kìm nén xúc động, nở nụ cười từ ái, nhìn con trai, cất giọng
khẩn cầu, "Mộ thị càng ngày càng phát triển. Con cũng biết, hiện giờ trong
Mộ gia, con là người tài năng nhất. Chú út của con thì không có con cái,
chú hai thì có hai đứa con trai, nhưng được việc thì ít mà phá hoại thì nhiều.
Lan Khê lại là con gái. . . . . . Cho nên, Mộ gia đang cần một người thừa kế
—— Yến Thần. . . . . ."
Hai bàn tay già nua đặt lên bàn tay anh: "Đừng về Mỹ nữa, hãy ở lại
đây. Chuyện quá khứ cứ để nó trôi qua, dầu gì chúng ta đều là người một
nhà, còn có gì quan trọng hơn việc người trong gia đình được chung sống
bên nhau?"
Còn có cái gì, quan trọng hơn so với người nhà?
Trong chớp mắt, lồng ngực Mộ Yến Thần cuộn sóng. Mười mấy năm
vất vả mưu sinh nơi đất khách quê người, ngày hôm nay lại cô đọng thành
hàm ý đơn giản: đều đã qua rồi. Người cha ruột thịt của anh chỉ nhẹ nhàng
bâng quơ nói một câu: đều đã qua rồi.
Quá khứ đi qua, chỉ còn hiện tại, bọn họ là huyết thống trong một gia
đình.
Chậm rãi ngước mắt, Mộ yến Thần lẳng lặng ngắm nhìn mái đầu điểm
tóc hoa râm của người đàn ông đối diện. Người đàn ông này là cha của anh