Thần à, ba gọi con từ Mỹ trở về, bề ngoài nhìn vào là một quyết định đúng
đắn."
Khói mù lượn lờ, chuyển động ở khoảng giữa hai người, Mộ Yến
Thần nở nụ cười nhạt, vẫn trầm mặc.
Mộ Minh Thăng bị hơi nước hun đến ướt mi, tạm ngậm miệng, cầm
ấm trà rót đầy ly cho Mộ yến Thần, cất giọng khàn khàn: "Nhưng ba biết
rõ, sản nghiệp của con ở nước Mỹ, từ lâu đã vượt xa Mộ thị. . . . . ."
Đặt ấm trà xuống, ông ngẩng đầu: "Năm năm trước, DiglandY¬ork
chính thức gia nhập thị trường, chỉ torng vòng ba tháng ngắn ngủn đã vượt
lên top 500 của bảng xếp hàng trên toàn cầu . Ba lại yêu cầu con buông bỏ
tất cả để trở về nước, có phải con rất hận ba?"
Không khí trầm tĩnh đáng sợ, Mộ Yến Thần nâng ly trà, nhấp một
ngụm, hương trà tỏa khắp khoang miệng, ấm lòng người.
"Mục đích của một thương nhân là tạo ra lợi nhuận, một khi đã lựa
chọn thì đừng phí thời gian để so đo hay tính toán có đáng hay không nữa.
Con phát triển sự nghiệp ở đâu cũng như nhau thôi." Giọng đệu của anh
vẫn đều đều trầm tĩnh, không nghe ra bất cứ tâm tình gì.
Mộ Minh Thăng cười yếu ớt , lòng nhói đau, phất tay, thở dài: "Thôi,
thôi. . . . . . ba hiễu rõ con hận điều gì. Con hận nhất là sự kiện kia. Không
liên quan đến vật chất hay lợi ích. . . . . . Ba biết rõ , là về mẹ con."
Tựa như đã quyết tâm giải bày mọi thứ trong hôm nay, ánh mắt Mộ
Minh Thăng phát ra tia sáng chói mắt, sắc nhọn bức người, một bộ dáng
tuấn dật, phấn chấn như ngày xưa, chỉ là giọng nói khẽ run run: "Nhưng
Mộ yến Thần, con phải biết, khi đó ba mang thân phận của một quân nhân,
cho dù sau này chuyển sang làm một thương nhân, nhưng vẫn phải tuân thủ
theo quân kỉ ( kỉ luật quân đội). Ba và mẹ Lan Khê đã có hôn ước từ trước,
và được gia đình hai bên đồng ý. Vì thế, lúc Như Khanh hoài thai, ba