và Lan Khê. Khi anh ở nước ngoài suốt một thời gian dài, người con gái
anh yêu đã được bảo bọc dưới đôi cánh của ông ta mà lớn lên. Anh có thể
không có nửa điểm tình cảm với ông ta, nhưng Lan Khê thì khác.
Đây là người cha có công dưỡng dục cô, một khi chuyện của anh và
cô đổ bể, Mộ gia có bị súp đổ không? Giờ phút này, người đàn ông kia
đang dùng ánh mắt thương yêu xen lẫn van nài nhìn anh, về sau, có thể vì
chuyện của hai anh em mà suy sụp hoàn toàn không?
Lòng nhói đau, giống như mưa gào gió thét ầm ầm kéo tới, nhấn chìm
anh trong cơn lốc xoáy, khiến anh không thể hô hấp, không thể xoay người.
"Yến Thần, con. . . . . ."
Hàng mi dày đậm chậm rãi nâng lên, con ngươi thâm thúy lộ ra ánh
sáng trầm ổn. Mộ Yến Thần nhìn Mộ Minh Thăng, nói: "Đợi con trở lại
hẵng nói."
"Chuyện thừa kế Mộ thị, chờ con trở lại, con sẽ đưa ngài câu trả lời
thuyết phục." Âm thanh khàn đục, lạc cả giọng.
Làn khói trà vẫn lượn lờ thướt tha trong không khí, Mộ yến Thần
đứng dậy đi ra ngoài. Mộ Minh Thăng có chút thất vọng, nhưng tiếng nói
kế tiếp đã an ủi tâm tình ông.
Đi tới cửa, Mộ Yến Thần chợt dừng bước, vuốt vuốt mi tâm, không
nhịn được mở miệng kêu một tiếng: "Ba."
Tay cầm ấm trà của Mộ Minh Thăng run lên, lắc lư thật mạnh, suýt
nữa thì bay khỏi tay ông.
Con ngươi Mộ Yến Thần ánh lên tia đau nhức, đôi môi mỏng tái nhợt,
ánh mắt nhìn chằm chằm cánh cửa, nói: ". . . . . . Hãy quan tâm, đối xử tốt
với Lan Khê hơn."