Vừa nói vừa siết chặt tay Lan Khê rồi mới buông lỏng tay, để cô được
tự do lên lầu.
Từ đầu đến cuối, Mạc Như Khanh vẫn lặng thinh, an tĩnh quan sát tình
huống. Trong đôi mắt xinh đẹp ánh lên luồn sáng khiến người ta khó thở.
Bà quyết định tạm thời nhắm mắt làm ngơ với sự mờ ám vừa diễn ra. Chỉ
cần chưa chạm đến ranh giới của bà, mọi chuyện vẫn có thể khống chế.
Tuy nhiên, trong lòng bà dâng trào những dự cảm nguy hiểm, không
biết vì sao, càng ngày càng mãnh liệt.
***
Trong thư phòng, Mộ Minh Thăng chắp tay sau lưng, gương mặt tuy
có nhiều nếp nhăn nhưng vẫn bật ra khí thế uy nghiêm khỏe mạnh, thân
hình to cao như một thân cây tùng vững chãi.
Những năm tháng sống trong quân đội, tô luyện cho ông khí chất hơn
người cùng những thói quen lành mạnh.
Mộ Yến Thần gõ cửa, bóng dáng đang trầm ổn bất chợt run nhẹ một
cái. Ông quay đầu, dùng ánh mắt yêu thương nhìn anh, ra hiệu bảo anh ngồi
xuống,
Mặc dù vào nhà họ Mộ đã lâu nhưng Mộ Yến Thần chưa bao giờ gọi
ông một tiếng “ba”. Hôm nay, hai cha con có cơ hội ngồi thưởng thức trà
và cùng nhau ngắm nhìn mặt trời ngã về phía Tây. Đây là điều Mộ Minh
Thăng ước cầu bấy lâu.
Hốc mắt ông khẽ trướng hồng, nở nụ cười nhợt nhạt, tay tiếp tục thao
tác rót trà rồi ngước mặt, nói thật chậm: "Hình như dạo này con rất bận, ít
khi về nhà. Ba có nghe Cố Tử Nghiêu báo cáo, mọi chuyện ở công ty rất
tốt, mấy hạng mục cạnh tranh của chính phủ gần như được chúng ta thâu
tóm, doanh thu cuối năm sao với năm ngoái tăng gấp hai lần. . . . . . Yến