Trong nhận định của Mộ Minh Thăng, nhất định nguyên nhân xuất
phát từ phía Lan Khê, chính con bé đeo bám, ép buộc anh trai phải đồng ý
với nó ..
—— Ra khỏi nước, cách xa người nhà, cách ly những lời rầy la, mắng
mỏ, con bé cầu còn không được đấy chứ.
Lan Khê không đi xa, chạy tới sô pha trong phòng khách, cầm giỏ
xách của mình, lấy ra một thứ rồi vội vã trở về phòng ăn. Đôi đồng tử đen
láy phát ra ánh nhìn trong vắt, cầm thứ trong tay đưa Mộ Minh Thăng.
Mộ Minh Thăng đè ép lửa giận, cầm lấy tờ giấy kia ——
Đây là tờ giấy thống kê điểm xếp hạng của khối 12 trong trường Lan
Khê.
Tên của cô ở top 5 trong lớp, top 20 của khối.
Hàng chân mày của Mộ Minh Thăng không nhịn được nhướn lên,
ngước mắt cẩn thẩn ngó con gái, hừ lạnh một tiếng. Đặt tờ giấy xuống, ông
trầm giọng nói: "Con đã sớm chuẩn bị cùng ba nói chuyện, định lấy cái này
làm vũ khí đối phó với ba à?"
Bầu không khí trên bàn ăn trầm muộn đến quỷ dị.
Mạc Như Khanh nhoài người ra nhìn, sắc mặt có chút lúng túng, lên
tiếng khuyên lơn: "Thật đáng ngạc nhiên, con bé tiến bộ nhiều quá. Ở cuộc
họp phụ huynh lần trước, Mộ Minh Khải còn nói với em, thành tích của con
bé rất kém, so với bây giờ có sự chênh lệch lớn —— Thôi thì chúng ta
khuyến khích cho nó, để nó đi chơi torng thời gian nghỉ? Về nước trước khi
bắt đầu học kì mùa xuân là được."
Mộ Yến Thần lẳng lặng dựa vào chỗ ngồi, ánh mắt nâng lên, nhìn Lan
Khê đang đứng an tĩnh bên bàn, lát sau, môi mỏng khẽ mở, nói nhỏ: "Lại