Mộ Yến Thần cầm khăn giấy, bình thản lau tay, đôi mắt sắc bén trầm
tĩnh như nước: "Mười ngày."
". . . . . ." Mạc Như Khanh cười lạnh ra tiếng, vừa giễu cợt vừa oán
trách, "Như vậy sao được? Con bé nghỉ đông được mấy ngày? Học sinh lớp
mười hai đang bước vào giai đoạn chạy nước rút, đòi đi ra nước ngoài làm
gì? Đợi đến khi kì thi kết thúc, có mấy tháng hè thì tha hồ mà đi. . . . . ."
Lời nói còn chưa dứt, Mộ Minh Thăng ngồi bên cạnh nhẹ nhàng ho
khan một tiếng, đè xuống những lời tiếp theo của bà.