Nụ hôn nóng bỏng của Mộ yến Thần từ từ dừng lại, nâng lên hàng mi
đen dày, nhìn sâu vào mắt cô, mở miệng hỏi: "Cái gì vậy?"
Lan Khê cắn môi, nhắm mắt trả lời: "Quà giáng sinh, của em tặng
anh."
Kể từ khi Mộ Yến Thần đưa quà, cô bèn chần chừ không dám lấy ra,
hai món quà quá chênh lệch.
Mộ Yến Thần ngắm nghía món quà thật lâu, trong lòng tràn đầy thỏa
mãn, thu cánh tay đang ôm cô, hí hửng mở ra xem —— Chiếc đồng hồ
màu bạc ánh lên những tia sáng chói mắt, lẳng lặng nằm gọn trong tay anh.
Lan Khê xấu hổ hít sâu một hơi, quay mặt, mặt không nhịn được đỏ
gắt lên, miễn cưỡng cười cười: "Đây là em mua kem để đổi."
Món quà thật sự rất giản đi, đơn sơ.
Khiến cô hơi mất mặt.
"Anh đừng nhìn nữa, đem về nhà, đặt ở đâu đấy là được. . . . . ." Loại
đồ vật rẻ tiền này, không thể để anh mang theo ra ngoài.
Mộ Yến Thần dời tay, né tránh cô, nhìn cô nói nhỏ: "Anh sẽ đeo vào."
"Đừng mà, thứ này rất rẻ, không xứng với anh đâu . . . . ." Lan Khê
khóc không ra nước mắt, hấp tấp muốn giựt lại.
Ánh mắt Mộ yến Thần trầm tĩnh mà thỏa mãn, tay nâng cao để cô
không với tới: "Vậy em mua tặng anh làm gì?"
"Lúc ấy em thấy đẹp mắt. . . . . . Cảm thấy xứng với anh nên mới
mua!" Lan Khê luýnh quýnh, quỳ cả người trên đầu gối của anh.