Hô hấp Lan Khê liền căng thẳng.
Khuôn mặt xinh xắn nhiễm tầng ánh sáng rạng ngời, cô nâng đầu, thẹn
thùng liếc nhìn anh một cái, lập tức cúi xuống.
Mộ Yến Thần đời nào dễ dàng buông tha cô. Lúc cô rụt người, anh
hành động chóng vánh, áp sát môi cô, khẽ khàng cắn cắn, như thể đem sự
kháng cự của cô nuốt hết vào miệng. Đôi mắt sâu đen rơi trên khuôn mặt
đỏ ửng, ánh lên tia uy hiếp.
". . . . . ." Lan Khê càng thêm khẩn trương, luống cuống, vội vàng lấy
anh chống đỡ trên ngực anh.
Dễ dàng cạy ra hai hàm răng, hai chiếc lưỡi chạm vào nhau, thấy cô
run rẩy, Mộ Yến Thần mở miệng dụ dỗ: "Nói lại lần nữa, nói rồi anh sẽ thả
em xuống xe, đồng ý không?"
Âm thanh trầm ấm lan tỏa khắp không gian xe.
Mặt Lan Khê cháy đỏ, nhất thời xúc động nên cô thốt ra câu bày tỏ.
Có lẽ, tình cảm đã lên men mồng đậm trong tim, trong lúc bị kích động,
liền mạnh mẽ bung trào. Mà cô đối với anh…nào chỉ có thích.
Anh tiếp tục uy hiếp, lần nữa hôn thật mạnh, chận hoàn toàn hô hấp
của cô, bàn tay to bắt đầu hành động xấu, di chuyển khắp người cô gái nhỏ.
Cách y phục, dễ dàng xâm chiếm nơi đầy đặn của cô, nằm trong lòng bàn
tay, vân vê nhào nặn. . . . . .
Lan Khê né tránh đôi môi anh, vội vàng há miệng lấy dưỡng khí, sẵn
tiện hít vào mùi hương đặc trưng của anh. Cô bất đắc dĩ thò tay ngăn chặn
móng vuốt sói của anh, đem một đồ vật lành lạnh, nhét vào lòng bàn tay
anh, cùng anh đan xen mười ngón tay, sau đó chầm chậm rút về.