chặt tay anh, như muốn xác nhận anh thật sự đang tồn tại.
Trong con ngươi đen ánh lên tia kinh ngạc, cho đến khi Mộ Yến Thần
nhìn thấy hốc mắt cô đỏ đến đáng sợ, hơi nước dâng trào nơi hai mí mắt,
giọt nước mắt đầu tiên gần như rơi xuống, anh mới hồi hồn, siết chặt cô
trong ngực.
Lan Khê cúi đầu, toàn thân như mất đi khí lực, dần xụi lơ trượt xuống.
Lan Khê chẳng còn tẹo hơi sức, chỉ còn những giọt nước mắt va
xuống sàn nhà. Nỗi sợ hãi cùng sự chua xót quấn chặt tâm trí cô. Cô từ từ
ngồi xổm xuống, hai tay đang bám lấy tay anh cũng trượt dần dần, chống
trên sàn nhà, bả vai liên tục run rầy.
Nửa tỉnh nửa mê, cô cứ ngỡ anh thật sự đã biến mất.
Trải qua giấc mộng vừa rồi, cô rốt cuộc đã nhìn thấu mọi chuyện. Vì
sao những lời nói của Nhan Mục Nhiễm khiến cô đau đến hít thở không
thông. Tại sao sự xuất hiện của chị ta khiến lòng cô mất mát, hụt hẫng. Cô
ngắm nhìn anh, nghe những lời yêu thương từ anh, vẫn cảm thấy không đủ,
luôn luôn không hề đủ.
"Mộ Yến Thần. . . . . . Em thích anh. . . . . ." Lan Khê run giọng nói, cổ
họng nấc lên từng âm thanh nghẹn ngào, không khóc thành tiếng.
Cô muốn đem anh hòa với máu thịt của mình, ai xin cũng không cho,
ai muốn cũng không được.
"Mộ Yến Thần. . . . . . Em thích anh, chúng ta đi thôi. . . . . ."
Hai cánh tay yếu ớt chống trên sàn nhà, kịch liệt rung động không có
khí lực.