xông vào, không có một bóng người, tiếp theo, chuyển hướng tìm đến thư
phòng, cũng chẳng thấy ai hết. ( Khê ơi, em bạo dạn thế, xộc thẳng vào
phòng vệ sinh luôn =.=)
Ở tầng trệt ——
Mộ Yến Thần đang rót ly nước thì nghe tiếng vang trên lầu.
Bóng dáng anh cứng đờ, cảm giác tiếng bước chân mà mình nghe
được, đang rất hoang mang lo sợ. Anh thậm chí còn nghe được tiếng thở
gấp gáp của cô, chuyển động tán loạn trong ngôi nhà.
Đặt ly nước xuống, ánh mắt Mộ Yến Thần trở nên phức tạp, nhấc chân
đi lên lầu. Từ xa đã nghe được âm thanh của tiếng mở đèn, thậm chí tất cả
các đèn trên lầu đểu bị cô bật hết, cả tầng một màu sáng rực, lấp lánh rọi
vào mắt.
Anh nhìn thấy cô.
Bóng dáng mảnh mai bọc trong chiếc áo ngủ, hơn nửa đêm chạy tới
chạy lui, điên cuồng tìm anh. Trái tim anh căng thẳng, chau mày gọi: "Lan
Khê."
Bóng lưng đứng ngay căn phòng phía trước bất chợt cứng đờ, những
bước chân chạy loạn cũng dừng hẳn.
Lan Khê ngoái đầu nhìn anh, hốc mắt ửng đỏ, lồng ngực kịch liệt phập
phồng.
Giây phút cô nhìn thấy anh, toàn thân không khống chế được, run lên
cầm cập.
Xa xa, Mộ Yến Thần còn chưa nhận ra, cô đã nhanh nhảu chạy ào về
phía anh, thời điểm chạm vào anh, cô như dốc toàn sức lực, tay nhỏ bé nắm