Cầm điện thoại giơ lên cao, nghiêng đầu hưởng thụ nửa ngày, Lan Khê
cười ngọt ngào sau đó "thủ tiêu" từng chữ, đổi thành một câu khác "Kỷ
Diêu cậu là đầu heo!" , rồi gửi tin nhắn đi, tắt máy, vô cùng vui sướng lật
người lại, đem chính mình chôn vào trong giấc mộng mềm mại ngọt ngào.
***
Kỷ Hằng hạ cánh xuống thành phố C, cách một lớp thủy tinh xa xa
liền nhìn thấy tuyết đọng lại che lấp cả thành phố, cảm giác quen thuộc liền
tràn về, thật ấm áp, khóe miệng của anh không cách nào che giấu được nụ
cười êm ái cùng yếu ớt, an tĩnh đứng ở trong sân bay chờ đợi.
Nhưng cư nhiên lại chỉ có một mình Kỷ Diêu đến.
Kỷ Hằng nhìn ra phía sau cô ấy.
"Anh không phải đang đợi..., " Kỷ Diêu khoát tay anh, "Cô ấy không
có tới , em đã nói với anh là cô ấy đi du lịch rồi trước mùa xuân một ngày
mới trở lại, anh có nghe được không hả?"
Mắt Kỷ Hằng liền rủ xuống, chợt lóe sự mất mác, ngoắc ngoắc khóe
miệng: "Trên máy bay phải tắt máy, làm sao biết em nói cái gì chứ."
"Cô ấy đi nước nào? Đi cùng Mộ bá bá sao?" Kỷ Hằng kéo hành lý đi
ra ngoài.
"Không có, đi cùng với anh trai của cô ấy, đi Los Angeles rồi, " kỷ
Diêu lắc đầu một cái, ngửa đầu lên nhìn anh, "Anh có còn nhớ anh trai của
cậu ấy không , lần trước hai người đã gặp mặt rồi, Mộ Yến Thần."
Kỷ Hằng gật đầu một cái, nhớ lại chuyện khi đó, rõ ràng cứ như mới
vừa xãy ra hồi hôm qua.