Lan Khê lật người mở điện thoại di động ra xem, là tin nhắn của Mộ
Yến Thần gửi tới, "Nghỉ ngơi đi. Buổi tối chờ anh trở lại."
—— Anh tới đây không chỉ đơn thuần để đi chơi, cho dù chỉ trên danh
nghĩa là đi làm việc nhưng cũng phải làm cho thật trang trọng không thể sơ
xài được, cho nên sau khi an bài cho cô ở trong khách sạn anh liền rời đi,
ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có liền đi gặp đối tác. Hành lý
mang theo cũng đặt ở góc phòng, anh chỉ thay một bộ tây trang mới.
Bọn họ ở chỗ này trong vòng mười ngày.
Lan Khê nằm trên giường một hồi, không chịu được, liền bò dậy.
Nàng đổi sang mang đôi dép mền mại của khách sạn, chạy tới mở
hành lý ra, cầm quần áo lên ... Lấy tất cả ra, quần áo của cô đều là vải vóc
bình thường có bị gì cũng không sao, ngược lại quần áo của Mộ Yến Thần
không thể bị nhăn được, cô kéo hộc tủ của khách sạn ra lấy tất cả giá treo
bên trong ra, đem quần áo của Mộ Yến Thần treo lên, sắp soạn chỉnh tề rồi
bỏ vào.
Còn có giày, dao cạo râu cùng bình xịt thuốc, thậm chí là đồ lót của
anh. . . . . . Lúc đó mặt của Lan Khê không khỏi đỏ bừng, cố gắng chịu
đựng đem từng món đồ đặt vào cái tủ đầu giường.
Làm xong tất cả mọi việc, quả thật mệt lả cả người.
Lan Khê liền nở nụ cười một lần nữa quay lại giường, lấy điện thoại di
động ra kéo tới kéo lui những người trong danh bạ, đảo đảo một hồi liền
nhìn thấy tên kỷ Diêu, cô dừng lại một chút, soạn một tin nhắn gửi cho cô
ấy.
Ngón tay gõ lên bốn chữ ngọt ngào: "Mình đang yêu."