"Ngày đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Kỷ Hằng hỏi mấy câu liền,
"Đêm hôm đó nếu video bị tắt đi thì tốt biết mấy phải không?"
"Em làm sao biết được chứ, đó là do cậu ấy cùng mẹ ghẻ gây gổ, sau
đó anh trai của cậu ấy đến đưa về nhà, em đã tạo cho anh nhiều cơ hội như
vậy mà anh còn trách em sao. . . . . ." Kỷ Diêu bất mãn nói, mặt âm trầm
quay đầu, mở lòng bàn tay ra, "—— quà đâu, anh đã nói khi nào về sẽ
mang quà về cho em mà ."
Kỷ Hằng làm ra vẻ không có tâm tình, đi tới chiếc xe đang chờ ở bên
ngoài sân bay, ngoái đầu lại nhàn nhạt liếc nhìn cô một cái: "Trở về rồi hãy
nói."
". . . . . ." Đỉnh đầu Kỷ Diêu nhất thời hiện mấy cái dấu chấm than!!!!!
Điện thoại di động "Reng" lên một tiếng, Kỷ Diêu vừa thấp giọng
nguyền rủa anh trai vừa mở điện thoại di động ra xem, nhìn thấy tin nhắn là
do Lan Khê gửi tới, mở ra xem, liền thấy một dòng chữ "long lanh" hiện
lên ——"Kỷ Diêu cậu là đầu heo!"
"Mẹ kiếp. . . . . . Ngươi mới là đầu heo, cả nhà ngươi đều là heo!" Kỷ
Diêu cau mày, nha đầu này, mới ra nước ngoài có mấy ngày mà cái miệng
lại trở nên hư hỏng như vậy.
Kỷ Hằng chặn xe lại, ngoái đầu nhìn cô hỏi: "Là tin nhắn của ai vậy?"
"Đương nhiên là của chị dâu thân ái rồi . . . . . ." Kỷ Diêu tức giận mắt
trợn trắng.
Kỷ Hằng cau mày, tâm liền khóa chặt, đột nhiên đưa tay tới đoạt lấy
điện thoại di động của cô, nhìn cái tên ở phía trên một hồi, trực tiếp bấm
khóa điện thoại lại rồi đi ra ngoài.