Anh làm sao có thể không biết được giờ phút này trong lòng cô đầy
bất an, giống như người đang đứng trước bờ vực thẳm, chỉ cần bước sai
một bước thì sẽ rơi vào vực sâu ngay. Bọn họ ở bờ vực sâu hưởng thụ cực
lạc. . . . . . Còn tưởng rằng có thể vĩnh viễn không cần xoay người lại.
N
***
Trước cửa khách sạn thấy có hai người đàn ông mặc trang phục Trung
Quốc màu đen trong nháy mắt Lan Khê nghĩ là mình thật sự đang thấy diễn
viên trong The Matrix, nếu như vẻ mặt của đối phương không phải nghiêm
nghị mà ôn hòa, cô cũng đã suy nghĩ phải lùi về phía sau và đi báo cảnh sát.
"Excuseme. . . . ." Lan Khê nhẹ giọng mở miệng.
"Mộ tiểu thư, " hai tay người đàn ông đút vào túi quần, trầm giọng cắt
đứt lời của cô..., "Chúng tôi là người Trung Quốc, cô có thể dùng tiếng
Hán."
Mắt Lan Khê khẽ run lên, ngửa đầu nhìn hai người kia, tâm trạng
chẳng những không buông lỏng, ngược lại còn buộc chặt hơn.
"Vậy các người tới đây làm cái gì?"
"Không có gì, " người đàn ông đơn giản đáp, "Mộ tiểu thư cô cứ ở
trong khách sạn nghỉ ngơi thật tốt, nếu như muốn đi ra ngoài thì phiền
thông báo cho chúng tôi một tiếng chúng tôi sẽ đi theo —— đây chính là ý
của Mộ tiên sinh."
Mộ tiên sinh.
Ở Los Angeles xa lạ này, Lan Khê nghe thấy ba chữ này thì trong lòng
mềm nhũn, trong ánh mắt cũng không còn đề phòng và xa lánh nữa. Ở chỗ