sẽ không bao giờ nữa cho phép các con đơn độc ở chung một chỗ nữa! Các
con đừng mơ tưởng sẽ có cơ hội ở gần nhau nữa! !"
Gương mặt bà đỏ lên, ánh mắt của Mạc như Khanh bén nhọn vô cùng
lạnh lùng, giọng nói khàn khàn, âm thầm quan sát anh: "Trước kia là do mẹ
sơ sót, không nhận ra được con bé đó đối với con là loại tình cảm không
đứng đắn, mẹ thấy nó cũng đáng thương, nên nó làm việc xấu gì mẹ cũng
không so đo với nó làm gì, thật không ngờ nó lại chạy khắp nơi tìm con! ! .
. . . . . Sớm biết như vậy lúc nó bắt đầu kề cận con thì mẹ đã đề phòng
chuyện hoang đường như hôm nay cũng sẽ không xảy ra! Tốt lắm, mẹ thật
sự không ngờ tới." ( thiếm à con thiếm đi dụ dổ khê khê nhà ta trước đấy,
thiếm đừng có mà ở đó tự sướng nữa >_<")
Bà nghĩ đây là cách tốt nhất rồi.
Giơ tay lên xoa xoa mi tâm, Mạc Như Khanh tiếp tục nói: " đặt thêm
một vé máy bay nữa, ngày mốt mẹ cùng nó trở về, mẹ sẽ để cho nó chút
mặt mũi không vạch mặt nó nữa, con tới nói với nó. . . . . ."
"Mẹ lầm rồi."
Giọng nói trầm thấp từ tính mang theo chút lạnh lùng, chậm rãi nói rõ
từng chữ, cắt ngang kế sách cùng suy nghĩ của bà.
Ánh mắt Mộ Yến Thần sắc lạnh như băng, ưu nhã xoay người trừng
mắt nhìn thân thể khẽ cứng ngắc bà, lặp lại thêm một lần nữa: "Mẹ, mẹ lầm
rồi."
Bả vai Mạc Như Khanh siết lại, hô hấp cũng bắt đầu không yên.
Chậm rãi đem hai cánh tay đặt lên ghế sofa, ánh mắt anh trở nên nặng
nề, mím chặt môi mỏng lộ ra sát khí, chậm rãi lên tiếng: "con không có ý
định để cho em ấy trở về nước ngay bây giờ, càng không có ý định cùng em
ấy tách ra. Hôm nay con đến tìm mẹ là muốn nói ẹ biết quan hệ của chúng